Hắn cho rằng mình đối với Ngô Sở Úy chỉ là mới mẻ, vốn nên thế mà,
bên cạnh luôn là mấy kẻ lươn lẹo, đột nhiên xuất hiện một người ngốc
nghếch, thích thú cũng là khó tránh. Nhưng mấy hôm nay hắn phát hiện tim
mình có chút khác thường, khi gặp mặt thì không cảm thấy gì, khi không
gặp cư nhiên lại bắt đầu nhớ.
Nhớ khi y thổi kẹo đường, hai gò má phồng lên.
Nhớ y ra vẻ nghiêm túc ngồi trong phòng trà xem sách, nhìn một hàng
chữ mất mười mấy phút.
Nhớ khi y đánh bóng rổ, phần mông run động.
Nhớ câu nói "tôi cũng không biết tôi có thích đàn ông không, tôi chỉ
biết tôi thích anh" của y.
...
Không tự chủ ấn số di động của Ngô Sở Úy.
Bên kia tiếp rất nhanh, nhưng đối phương không nói.
Trì Sính mở miệng trước: "Làm gì vậy?"
Khương Tiểu Soái học theo giọng Ngô Sở Úy: "Du lịch."
"Du lịch?" Trì Sính hơi nghiêm mặt, "Du lịch ở đâu?"
"Bảo Định." (Còn có hàm ý là nơi yên ổn an toàn)
Trì Sính, "Xa thật."
Khương Tiểu Soái kinh ngạc một chút, không nghe ra hử, vậy tiếp tục
nói, không chừng có thể moi được câu gì đó.
"Tối hôm đó..." Khương Tiểu Soái muốn nói lại thôi.