Khương Tiểu Soái vội hỏi: "Cậu đi đâu đó?"
"Về nhà nghỉ dưỡng hai ngày."
"Không được, cậu còn đang sốt mà." Khương Tiểu Soái cản Ngô Sở
Úy lại.
Ngô Sở Úy dùng ánh mắt kiên cường không khuất phục nhìn Khương
Tiểu Soái: "Tôi bị là tâm bệnh, truyền dịch uống thuốc không hết được, chỉ
có thể nhờ ý chí ngoan cường của tôi khắc phục."
"Vậy cậu cũng phải lấy chút thuốc chứ." Khương Tiểu Soái nói.
"Không cần." Ngô Sở Úy nhét di động cho Khương Tiểu Soái, "Tạm
thời tôi không muốn gặp anh ta, nếu anh ta đến tìm tôi hay gọi điện cho tôi,
giúp tôi ứng phó một chút."
Ánh mắt Khương Tiểu Soái đầy thê lương, "Cậu yên tâm đi đi, nơi này
có tôi rồi."
Ngô Sở Úy gật đầu, kiên quyết không do dự quay đầu đi, bóng lưng
thân tàn chí kiên dần xa trong tầm mắt Khương Tiểu Soái.