thứ đó đỏ bừng, lồng ngực nóng hổi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
"Không phải... đại Úy, không đến nỗi này đi, không phải chỉ lái máy
bay trước mặt cậu sao? Cậu cứ coi như xem phim đen đi?"
Sự thật chứng minh, chuyện phát sinh trên người Ngô Sở Úy thật sự sẽ
đến nỗi này.
Khương Tiểu Soái cầm nhiệt kế ra xem, ba mươi chín độ rưỡi.
Lúc này hắn mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Khương
Tiểu Soái ngồi bên giường an ủi Ngô Sở Úy: "Đồ nhi à! Chuyện này không
tính là gì trong giới này cả đâu, cậu đừng dùng tư duy bình thường đánh giá
nó. Anh ta tự an ủi trước mặt cậu, cũng không nhất định là muốn sỉ nhục
cậu hay gì, chỉ đơn thuần là có cảm giác với cậu thôi."
Khương Tiểu Soái nói câu này đã trễ rồi, nếu có thể sớm mấy tiếng, có
lẽ còn có hiệu quả.
"Không thì... chúng ta ngừng tại đây đi!" Tuy Khương Tiểu Soái cảm
thấy đáng tiếc, nhưng thực sự không nhẫn tâm thấy Ngô Sở Úy miễn cưỡng
bản thân, "Với tố chất tâm lý của cậu thật sự không thích hợp làm gay,
thành thật nuôi rắn của cậu đi! Đợi đem bán được giá cao, mở một cửa
tiệm, làm buôn bán nhỏ, khẳng định có không ít con gái muốn theo cậu."
Cánh tay yếu ớt miễn cưỡng chống đỡ thân mình ngồi dậy, nhưng ánh
mắt Ngô Sở Úy vẫn bướng bỉnh như xưa.
"Trong từ điển của tôi, không có bốn chữ giữa đường bỏ cuộc."
Khương Tiểu Soái nói từng chữ: "Cố chấp của cậu khiến tôi có xúc
động rơi lệ."
Ngô Sở Úy đứng lên, hai chân nhẹ tênh bước ra cửa.