Tim Khương Tiểu Soái thoáng chốc như rớt vào hầm băng, hắn túm
tay Ngô Sở Úy, bóp thật chặt.
"Anh ta ấy cậu rồi?"
Ngô Sở Úy run môi, nói không ra lời.
Khóe mắt Khương Tiểu Soái đều đỏ lên, "Vậy... cậu chảy máu sao?"
Ngô Sở Úy cuối cùng tìm về được chút thần trí, khàn giọng hỏi: "Anh
từng vuốt ra máu?"
"Vuốt?" Khương Tiểu Soái hơi dại ra.
Nhắc đến từ này, khóe miệng khô nứt của Ngô Sở Úy hơi nhúc nhích
chút đỉnh, vẻ mặt thống khổ khó nhịn.
"Tối hôm qua, hắn vuốt trước mặt tôi, còn nhất định bảo tôi phải
xem."
Nói xong, nhịn không được rùng mình, kéo chăn phủ lên đầu, cuộn lại
như con tôm.
Khương Tiểu Soái thở ra hơi lạnh, bực bội đập lên cái chăn đó.
"Má, tôi còn tưởng bị sao chứ! Rần rần nửa ngày hóa ra chỉ có chút
xíu chuyện, thật lãng phí tình cảm!"
Nói xong, miệng huýt sao, cước bộ nhẹ tênh bước ra.
Một tiếng sau, Ngô Sở Úy vẫn không ra, Khương Tiểu Soái lầm bầm,
thứ đó không phải thật sự có chuyện chứ?
Lại bước vào phòng ngủ, Khương Tiểu Soái mới phát hiện, tháng sáu
hừng hực, Ngô Sở Úy lại bọc mình kín kẽ. Hắn vội qua kéo chăn lên, mặt