Bà Ngô cười nói với Trì Sính: "Đại Khung chính là con trai tôi, cậu
là..."
Trì Sính cảm thấy đại Khung chắc là nhũ danh của Ngô Sở Úy, thế là
cầm đồ đi vào.
"Cháu là đồng nghiệp của cậu ấy."
"À à." Bà Ngô khách sáo nói, "Vậy mau vào nhà ngồi đi."
Nhà Ngô Sở Úy vẫn là kiểu nhà cũ thấp bé, Trì Sính vào nhà còn phải
cúi đầu nếu không sẽ đụng phải khung cửa phía trên. Tổng cộng có bốn
phòng, không lớn nhưng rất sạch sẽ, phòng ngủ của Ngô Sở Úy không có
giường, chỉ có một cái giường lò vắt ngang nửa căn phòng, Ngô Sở Úy
nằm trên lò đó, bất an nghe động tĩnh bên ngoài.
"Cậu uống nước trước đi, tôi đi gọi đại Khung dậy." Bà Ngô nói,
"Thằng bé bệnh đã một tuần rồi, cả ngày nằm trên giường lò, đã mấy hôm
không ra ngoài."
"Đừng gọi cậu ấy." Trì Sính nói, "Cháu vào xem sao."
Ngô Sở Úy quay lưng ra cửa, nghe tiếng bước chân dần lại gần, cuối
cùng, cánh tay đầy nhiệt độ vươn ra đặt lên trán y, sau khi xoa mạnh một
hồi, mới xoay Ngô Sở Úy lại đối diện.
Ngô Sở Úy lại bày ra vẻ mặt độ khó cao 'rõ ràng rất mong Trì Sính
đến nhưng lại khẩu thị tâm phi': "Sao anh đến đây?"
"Đến thăm cậu." Trì Sính ngồi bên mép giường lò nhìn Ngô Sở Úy.
Tầm mắt Ngô Sở Úy nằm đúng ngay mệnh căn của Trì Sính, không
biết sao lại nhớ đến ngẩu pín (bộ phận sinh dục) của con lừa vừa rồi, nếu bị
chọc vào, không biết có bị lủng bụng không nữa?!