"Sao lại bệnh?" Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy thầm đáp, bị pín lừa của anh dọa!
"Mẹ cậu nói cậu đã nằm trên giường mấy ngày, để tôi ngửi xem có
phải ốm đi rồi không?"
Nói xong, Trì Sính thật sự cúi xuống, vén chăn Ngô Sở Úy lên, chui
hơn nửa người vào, đầu ghé vào cổ Ngô Sở Úy hít hà, trêu chọc: "Thật
thối."
"Không thể nào." Ngô Sở Úy sắn tay áo lên ngửi, "Ngày nào tôi cũng
tắm."
Trì Sính gác cằm lên ngực Ngô Sở Úy, thấy y tích cực như vậy, bất
giác vui vẻ.
Lần đầu tiên nhận được nụ cười nhiệt tâm chính diện như thế, Ngô Sở
Úy có chút khó thích ứng, lúc hoảng hốt lại cảm thấy, Trì Sính cũng không
quá mức đáng ghét.