Trì Sính cười không chút phúc hậu, pín lừa... nghiềm ngẫm hai chữ
này, lại kéo tay Ngô Sở Úy qua ấn lên giữa đáy quần, ánh mắt cường hãn
thiêu đốt gương mặt Ngô Sở Úy.
"Cậu còn nói bậy, có tin tôi lấy cái pín này quất mông cậu không?"
Ngô Sở Úy tránh né vấn đề nhạy cảm này: "Tôi đói rồi."
Trì Sính nhìn đồng hồ, quả thật đã đến giờ cơm, bất luận làm gì cũng
phải lắp bụng trước cái đã, đây là nhiệm vụ hàng đầu. Thế là hắn vỗ vai
Ngô Sở Úy, nói: "Cậu ở đây đợi, tôi xuống dưới mua đồ ăn." Yên tâm giao
Túi Dấm Nhỏ cho Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy để Túi Dấm Nhỏ lên cổ, đi dạo quanh căn phòng.
Phải nói Trì Sính này nuôi rắn cũng rất vất vả, vì khiến vật cưng được
thoải mái, thà rằng ủy khuất bản thân sống ở nơi ẩm ướt nóng nực này.
Xem ra có tiền có địa vị cũng không nhất định được hưởng thụ nhiều, mỗi
người đều có cách giày vò bản thân, ai cũng không ngoại lệ.
Tuy đã đến đây lần thứ hai, nhưng Ngô Sở Úy vẫn rất xa lạ với căn
phòng này, hai chiếc giường, một bức tường, đơn giản như thế. Y muốn thử
tìm dấu vết của Nhạc Duyệt, nhưng cái gì cũng không thấy, khắp căn phòng
đều là khí tức của động vật máu lạnh. Nhưng so với lần đầu tới đây, nơi này
đã có thêm một cái tủ đông, chắc là để đông lạnh nước uống giải khát.
Ngô Sở Úy mở tủ đông ra.
Cảnh tượng trước mắt khiến y giật mình.
Trong tủ đông không có nước lạnh, không có kem, chỉ có một cái hộp
gỗ nhỏ, bên trên cắm đầy kẹo đường, có cái là Ngô Sở Úy tặng, có cái là
Trì Sính tự lấy. Đại khái là sợ nhiệt độ trong phòng làm đường chảy ra, Trì
Sính mới nghĩ ra cách này, cất toàn bộ kẹo đường vào trong tủ đông.