"Tôi không tin." Ngô Kỳ Khung vẫn cố chấp như cũ.
Khương Tiểu Soái bực bội vỗ lên đầu Ngô Kỳ Khung.
"Sao cậu cứ cố chấp ở chỗ này chứ?"
"Tôi chính là người theo đuổi nguyên tắc, chuyện gì cũng phải tìm
hiểu chứng cớ, không có điều kiện đã biết tuyệt đối chính xác, không thể
tùy tiện suy đoán kết quả. Anh chỉ là xem quá nhiều tiểu thuyết, thích nghĩ
bậy bạ, thật ra con người không hề phức tạp như thế. Có lúc hai người chia
tay, có thể chỉ vì một câu nói không vui, ví dụ này đâu đâu cũng có!"
"Được!" Khương Tiểu Soái không tranh cãi với Ngô Kỳ Khung: "Ngài
tự lo liệu cho tốt đi!"
Chớp mắt một tháng trôi qua, trời đã trở lạnh, vết thương của Ngô Kỳ
Khung cũng khỏi hẳn. Một tháng này, Ngô Kỳ Khung lại ốm đi gần năm
kg, ngoại hình đã có tinh thần hơn, dáng vẻ cũng càng ngày càng chuẩn.
Mỗi ngày y chuyện phiếm với Khương Tiểu Soái, tính ra cuộc sống không
mấy khó chịu, tính tình cũng trầm ổn không ít.
"Lần này đi thật?" Khương Tiểu Soái liếc mắt nhìn Ngô Kỳ Khung:
"Sẽ không trở lại nữa chứ?"
"Chắc không đâu, lần này tôi rất có lòng tin."
Khương Tiểu Soái thở dài: "Vậy được, cậu đi đi, rảnh thì cứ tới chỗ
tôi."
Ngô Kỳ Khung vững vàng bước ra khỏi phòng khám, so với lần trước,
lần này tâm trạng muốn gặp Nhạc Duyệt không còn cấp thiết như thế nữa.
Y không lập tức gọi điện hẹn gặp Nhạc Duyệt, mà quẹo sang ngã, về nhà
trước.