Khương Tiểu Soái nhìn Ngô Sở Úy như thế, liền biết được câu trả lời
chính xác.
"An ủi mấy lần? Chỉ một lần? Cậu không an ủi giúp anh ta? Anh ta..."
"Đừng nói nữa." Ngô Sở Úy ngắt lời Khương Tiểu Soái, "Anh nói nữa
tôi lại có cảm giác."
Khương Tiểu Soái quả nhiên yên lặng.
Bên này vừa yên lặng, bên kia liền càng dễ nghĩ bậy, Ngô Sở Úy
chống đỡ một hồi, đột nhiên túm tay Khương Tiểu Soái, hưng phấn bừng
bừng nói với hắn: "Tiểu Soái, hai chúng ta cũng thử xem đi, thật sự sướng
lắm."
Thật ra người nào đó chỉ là chột dạ, cực lực muốn chứng thực y không
chỉ có cảm giác với một mình Trì Sính.
"Khoan ồn đã." Khương Tiểu Soái đột nhiên nghĩ đến một chuyện,
tạm thời ấn thân thể loi nhoi của Ngô Sở Úy lại, rất nghiêm túc nói với y:
"Tôi nghe được từ chỗ Lý Vượng một vài chuyện về Trì Sính, không biết
có ích hay không."
Nhắc đến vấn đề này, Ngô Sở Úy lập tức gác tâm trạng vui đùa, thành
thật ngồi nghe.
Khương Tiểu Soái nói: "Trì Sính và Quách Thành Vũ quả thật từng có
khúc mắc, hai người quen biết từ nhỏ, trước khi vào đại học tình cảm rất
tốt. Sau đó có một người là Uông Thạc xen vào, nghe nói từng có thời gian
rất vui vẻ với Trì Sính, vì lên giường với Quách Thành Vũ, dẫn đến hai
người chia tay. Sau đó Uông Thạc ra nước ngoài, Trì Sính ngoài mặt thì vẫn
giao hảo với Quách Thành Vũ, nhưng lại luôn âm thầm báo thù. Chỉ cần
Quách Thành Vũ nhìn trúng, Trì Sính nhất định nghĩ cách lôi lên giường,
bao nhiêu năm nay vẫn vậy."