Từ trung học đến giờ, Ngô Sở Úy giơ tay ra đếm, ít nhất cũng mười
năm rồi.
"Quách Thành Vũ ngủ với bạn trai của anh ta một lần, anh ta liền tiến
công trả thù mười mấy năm?"
Khương Tiểu Soái gật đầu.
Ngô Sở Úy rét lạnh, người này cũng tàn nhẫn quá! Nếu anh ta biết
mình có ý đồ bất chính, sẽ không lột da mình sao?
Khương Tiểu Soái nghiêm trọng nói: "Cậu phải suy nghĩ kỹ, thực sự
không được thì nhân còn sớm thoát thân đi, loại người này chúng ta không
chọc nổi."
Ngô Sở Úy nhàn nhạt nói: "Đã đến nước này rồi không còn đường lui
nữa."
Hai người trầm mặc hồi lâu, Ngô Sở Úy đột nhiên nhớ ra gì đó, liền
đứng hình.
"Anh nói hễ là người Quách Thành Vũ nhìn trúng, anh ta đều muốn
nghĩ cách lôi lên giường!! Vậy anh..." Muốn nói lại thôi.
"Đừng lo lắng, Quách Thành Vũ đối với tôi chỉ là đùa cho vui, tôi
không để ý đến hắn, Trì Sính chắc sẽ không ra tay với tôi."
Khương Tiểu Soái ra vẻ không hề sợ hãi: "Cho dù anh ta có ra tay với
tôi thì sao chứ? Đúng lúc giúp cậu thoát thân luôn! Cậu không muốn, sư
phụ đây sẽ gánh giùm cậu!"
Ngô Sở Úy cảm kích rơi nước mắt, suýt nữa đã ba quỳ chín lạy
Khương Tiểu Soái.