"Thuê thêm hai phòng khác nuôi rắn, hầu hạ mấy ông rắn, a, không,
mấy bà rắn! Khi rắn đẻ trứng quả thật khó chịu, muốn chuyển chỗ cho nó,
nó còn cắn tôi, may mà không có độc..."
Trước kia Ngô Sở Úy luôn không nói gì với Trì Sính, điện thoại suốt
nửa tiếng có thể trầm mặc hết hai mươi chín phút, một phút còn lại ho khan
hai tiếng rồi thôi. Hiện tại đã có thể nói thêm vài câu, chuyện trong nhà
ngoài cửa, Trì Sính thật sự có thể nghe lọt.
"Nhưng có chuyện rất vui đó, tôi tưởng trứng rắn phải nhổ ra từ
miệng, hóa ra không phải! Nó cũng có mông đ*t đó, khi đẻ trứng chỗ đó nở
ra rất lớn, cái lỗ kít một phát là ra, he he..."
"Cậu phải học hỏi nó." Trì Sính nói đầy hàm ý.
"Cút!"
Lúc bất giác lại một trái bắp vào bụng, Trì Sính đưa mắt nhìn ra cửa
sổ, không biết đang nghĩ gì.
Cương Tử liếc mắt nhìn Trì Sính, trong lòng khó hiểu, Trì Sính gần
đây không bình thường cho lắm! Trước kia thậm chí được gọi là vua tính
giây, gọi điện chưa bao giờ vượt qua một phút, bất kể đối phương còn nói
gì hay không, hắn nói xong đã tự cúp máy. Đám bạn thường xuyên lấy
chuyện này ra đùa, nói tốc độ cúp điện thoại của Trì Sính cũng nhanh
ngang tốc độ bắn tinh của hắn. Hiện tại thì không dùng được nữa, lúc nào
cũng dài thật là dài, Cương Tử gọi điện cho hắn, mười lần hết chín lần đang
bận mấy.
Cái này còn chưa tính là gì, điều khiến Cương Tử không thể tiếp nhận
hơn là, Trì Sính cư nhiên tốn thời gian nói những chuyện vặt vãnh lông gà
vỏ tỏi này! Không phải hắn ghét nhất là bị người khác lải nhải sao? Sao còn
chủ động lải nhải với người khác?