Không có chút bất ngờ, cổ tay bị nắm lại.
Giây tiếp theo, Trì Sính mở cửa xe ra ngoài.
Cương Tử vẻ mặt mê mang, chuyện gì đây? Nghe nói Trì Sính không
phải người xa cách mà! Mỗi lần ăn cơm đều gọi người ăn cùng, không đến
mức vì một trái bắp mà trở mặt chứ? Còn chưa nghĩ thông, Trì Sính đã trở
lại, tiếp theo một túi ni lông nặng trịch bị ném qua, mở ra toàn là đồ ăn.
"Ăn cái này." Trì Sính nói.
Cương Tử càng thêm mù mờ, Trì Sính trúng tà gì vậy? Chạy đi mua
cơm về cho hắn? Đúng là khó gặp trong đời! Nhanh chóng chụp ảnh đang
lên weibo, đặc biệt đáng để kỷ niệm a!
Trì Sính lại cầm một trái bắp lên gặm, cắn cắn một hồi, đột nhiên nhớ
tới gì đó, liền lấy di động ra.
Ngô Sở Úy đưa bắp nấu cho Trì Sính xong thì đến trại nuôi rắn, vì rắn
mẹ đẻ trứng cần có đủ không gian, y lại thuê thêm hai căn phòng. Sắp xếp
hơn ba tiếng đồng hồ, cuối cùng mới xong việc. Vừa lau mồ hôi vừa bước
ra ngoài, trong lòng không khỏi cảm thán. Con người chính là không thể
ngồi không a! Ngồi không lâu rồi thịt trên người cũng lười ra, hơi động một
chút là toàn thân đau nhức.
Đang nghĩ thế, Trì Sính gọi điện đến.
"Hôm nay mệt chết ông rồi." Ngô Sở Úy biếng nhác nói.
Trên mặt Trì Sính lộ ra một chút tươi cười, "Để người khác an ủi cho
còn kêu mệt?"
"Ai nói cái đó hả!" Tiếng mài răng ken két, "Làm bao nhiêu việc đây."
"Làm việc gì?" Trì Sính hỏi.