Ngô Sở Úy khổ sở một hồi mới xoa dịu được trái tim xao động của Trì
Sính.
Sau khi sướng xong, Ngô Sở Úy luôn cảm thấy trong lòng có hơi ủy
khuất, không thể nói được là tại sao.
"Tôi đi đây." Ngô Sở Úy nói.
Trì Sính thay đổi sắc mặt, "Như vậy liền đi?"
"Ừm, lát nữa còn có việc, đàn rắn của tôi đẻ trứng rồi, tôi phải liên hệ
thu mua trứng rắn."
Móng vuốt hổ của Trì Sính cào lên bàn, vạch ra mấy vết cào.
"Vậy cậu đến đây làm gì?"
Đúng đó, tôi đến đây làm gì? Ngô Sở Úy cũng không hiểu rõ. Cân
nhắc một lúc, mới nhớ ra túi bắp nấu kia, đúng, tôi đến để đưa bắp nấu.
Trì Sính trừng mắt nhìn bóng lưng của Ngô Sở Úy thầm nghĩ, thằng
nhóc này gần đây rất chịu khó đến, sướng xong để lại chút đồ ăn rồi bỏ đi,
càng nếm mùi càng không biết vị, sao lại cảm thấy mình giống như một kẻ
bán d*m vậy?