"Nhóc đẹp trai, lại đến rồi?" Ông cất giọng địa phương vui vẻ vỗ vai
Ngô Sở Úy.
Gọi là nhóc đẹp trai tuyệt đối không phải gọi bừa, Ngô Sở Úy người ta
mỗi lần đến đều ăn mặc rất chau chuốt, trời hè cũng mặc áo sơ mi tay ngắn
quần âu, một đôi giày da sáng chói.
"Hái vài trái bắp trong ruộng ở nhà, mang đi nấu, thơm hơn bắp bán
trên đường nhiều." Ngô Sở Úy đặt túi ni lông lên mặt bàn, để mấy đồng
nghiệp của Trì Sính tùy tiện lấy.
Trì Sính thấy móng chó của mấy kẻ kia muốn thò vào túi, trầm giọng
nhắc nhở: "Đừng vội ăn, trước tiên điền xong biểu công tác cái đã, lát nữa
đem lên phòng làm việc của đội trưởng Lý."
Các đồng nghiệp trêu chọc nhau, "Hôm nay mặt trời mọc ở phía tây hả
bây? Trì công tử lại lo chuyện bao đồng kìa."
"Đúng thế, lần nào không phải là cậu ta điền xong cuối cùng, hôm nay
còn bày đặt tích cực nữa."
"..."
Trì Sính khoác vai Ngô Sở Úy, gần như cưỡng ép tha y vào phòng làm
việc của mình, cửa vừa đóng lại, tiếng thở dốc nặng nề đã đè lên môi.
"Mặc nhiều như thế không nóng sao?" Trì Sính thô lỗ kéo áo sơ mi
của Ngô Sở Úy, hai nút áo văng vèo xuống đất, "Quần cộc, guốc gỗ mát mẻ
hơn."
Ngô Sở Úy thò tay loay hoay trong đồng phục của Trì Sính, trong lòng
thì nóng như lửa đốt.
"Tôi ăn mặc thế này không phải vì giữ thể diện cho anh sao?"