"Cậu là gì của tôi hả? Mở miệng là bảo vì thể diện của tôi..." Trì Sính
cắn tai Ngô Sở Úy, ác liệt kích thích, "Có phần của cậu sao? Ai bảo cậu
giữ?"
Lo nhiều làm chi? Cứ sướng trước đã!
"Cậu ghiền đôi tay của tôi phải không?" Trì Sính ấn Ngô Sở Úy ngã
lên bàn làm việc.
Ánh mắt Ngô Sở Úy đầy xấu xa: "Anh có thể bảo tôi thổi kẹo đường,
tôi không thể bảo anh vuốt ống sao? Đều là kỹ thuật như nhau, anh an ủi
xong tôi cũng phải an ủi cho anh mà!"
Trì Sính trực tiếp lột quần Ngô Sở Úy, nâng một chân lên đè trên bàn.
Giữa ban ngày ban mặt, hai chân mở rộng, chỗ kín hở ra lồ lộ, cái
chân bị đè cố sức giật vài lần, kháng nghị: "Đừng giở trò bậy được không?
Làm tốt đi."
"Thiếu thao phát hoảng rồi à?" Vật lớn dưới đáy quần Trì Sính đụng
mạnh lên mông Ngô Sở Úy một cái, "Nếu cậu xấu hổ có thể khép chân lại."
Nói xong xấu xa chọc điểu.
Ngô Sở Úy một khi được sướng, lòng xấu hổ gì đó đều trở thành vật
ngoài thân, cái chân đó từ bị đè lên bàn đến được gác lên khuỷu tay Trì
Sính, góc độ càng lúc càng lớn, động tác càng lúc càng khó đỡ, cứ thế vừa
thẹn vừa sướng. Khi bạo phát, chân còn đứng run rẩy lợi hại, suýt nữa mềm
nhũn ngã vào lòng Trì Sính.
"Thật dễ chịu." Ngô Sở Úy điều chỉnh hơi thở.
Trì Sính thì không thoải mái, vật cứng nóng hổi tì mạnh lên mông Ngô
Sở Úy, không muốn để cậu mặc quần vào.