"Cũng phải."
Xe lái khỏi lạc viên lên đường lớn, Lý Vượng bỗng nhớ ra một
chuyện, nói với Quách Thành Vũ: "Hai hôm trước bác sĩ kia nghe ngóng
cậu với tôi, hỏi dạo này sao cậu không đến, xem ra là mong nhớ cậu rồi."
Quách Thành Vũ đưa lưỡi liếm liếm răng khểnh: "Cậu ta không thuận
tiện nghe ngóng chuyện của Trì Sính sao?"
Lý Vượng nghĩ lại, hình như thật sự có hỏi vài câu.
"Chỉ hỏi giữa cậu và Trì Sính có vướng mắc gì không, tùy tiện nhắc
đến thôi, cũng không hỏi nhiều, chủ yếu vẫn là muốn nghe chuyện của
cậu."
Quách Thành Vũ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chuyện cậu ta thật sự
muốn nói, chính là vài câu tùy tiện nhắc đến đó."
"Ý của cậu là cậu ta để mắt đến Trì Sính?"
Quách Thành Vũ nói: "Trong phòng khám không phải còn một người
nữa sao?"
Lý Vượng lúc này mới nhớ ra lần trước có đụng phải Trì Sính ở phòng
khám, lẽ nào hắn không phải nhằm vào Khương Tiểu Soái sao?
Quách Thành Vũ hờ hững nói: "Nhóc hòa thượng kia, rất là ranh đó!"
"Cậu nói tên Ngô Sở Úy huênh hoang đó hả?" Lý Vượng nghi vấn
mãnh liệt: "Tên đó ranh chỗ nào? Sao tôi nhìn không ra?!"
"Đó là do cậu ngu."
Lý Vượng, "..."