ng Tiểu Soái chỉ có thể cố gắng nhịn.
"Nghe anh nói thế, vì nuôi rắn mà đặc biệt xây một lạc viên, không
tiếc tiền vốn như vậy chỉ có mình anh nhỉ?"
Tay Quách Thành Vũ ấn lên gò núi giữa chân Khương Tiểu Soái, nhàn
nhạt đáp một chữ: "Hai."
"Còn một người nữa à?"
Khương Tiểu Soái nhịn đến mức con ngươi đỏ lên, vất vả lắm mới nín
nổi.
"Vậy đó là ai?"
Quách Thành Vũ thở dài: "Không đáng nhắc đến."
Khương Tiểu Soái ấn lên cánh tay làm bậy của Quách Thành Vũ, hàm
răng mài cụt một đoạn.
Quách Thành Vũ chuyển lời: "Nếu cậu cảm thấy hứng thú thì tôi sẽ
nói."
Khương Tiểu Soái cứng đờ một chút, lại buông tay ra.
"Nói đi."
"Lúc trước, quả thật có hai người, người đó trừ nuôi rắn thì không làm
gì cả, thuê một khu vườn nhỏ ở ngoại ô nuôi rắn. Bây giờ chỉ còn mình tôi,
rắn của cậu ta đều mất hết rồi, chỉ còn lại một con vẫn mang theo bên
mình."
Đầu Khương Tiểu Soái nổi một tầng mồ hôi: "Người anh nói là ai
vậy?'