"Cậu còn không biết sao?" Quách Thành Vũ cười bỡn cợt.
Khương Tiểu Soái suýt nữa thở không nổi! Phí công đi một vòng lớn,
còn bị người ta sờ lâu như thế, hôm nay chịu thiệt lớn rồi. Mẹ! Thật quá âm
hiểm! Tôi trù anh tương lai sinh con toàn thân là lỗ đ*t!
"Tại sao rắn của anh ta lại không còn?" Giọng của Ngô Sở Úy thình
lình vang lên bên cạnh.
Quách Thành Vũ nghịch một chiếc bật lửa, bâng quơ nói: "Bị ông già
cậu ta giấu rồi."
Ngô Sở Úy lại hỏi: "Tại sao ba anh ta phải giấu rắn của anh ta?"
"Con trai không lo sự nghiệp, làm cha không thể quản sao?" Quách
Thành Vũ giống như đang nói đến một người không hề liên quan.
Sợi dây thần kinh mẫn cảm của Ngô Sở Úy đột nhiên bị thứ gì đó kéo
mạnh.
"Theo như anh nói, không phải anh ta tự nguyện ra làm việc, mà do ba
anh ta cưỡng ép sắp đặt?"
Quách Thành Vũ không trả lời, chỉ cười cười nhìn Ngô Sở Úy, rồi nhẹ
nhàng bước ra ngoài.
Trong phòng chìm vào yên tĩnh, một lúc sau, Khương Tiểu Soái mới
mở miệng.
"Tôi cảm thấy người này quá ranh, cậu muốn moi tin từ miệng anh ta
rất khó."
Ngô Sở Úy thẳng người dậy, "Tôi ra ngoài một chuyến."
...