Trì Sính đang rửa mặt ở nhà vệ sinh.
"Tôi đến có phải không đúng lúc không?" Ngô Sở Úy tựa vào khung
cửa nhìn Trì Sính.
Trì Sính không nói gì, xung quanh tấm lưng dầy rộng bao trùm làn khí
âm u.
"Anh đã làm xong rồi... vậy có phải tôi có thể đi rồi?"
Khi Ngô Sở Úy hỏi ra câu này, bản thân cũng không biết mình có tâm
trạng gì.
Trì Sính hung hăng bóp mặt, nghiêng đầu nhìn qua, hai chân mày như
thanh kiếm sắc bén còn dính bọt nước, con ngươi đen thui, tròng trắng thì
đỏ ké, đôi môi cương nghị mím chặt, tràn đầy vẻ tiêu điều.
Đánh giá Ngô Sở Úy rất lâu, Trì Sính mặt không biểu cảm mở miệng.
"Đi đi."
Ngô Sở Úy quyết tâm, đột hiên có xúc động muốn kích thích Trì Sính
thật mạnh.
"Tôi cho anh biết, thật ra hôm nay tôi đến..."
"Tôi không rảnh nghe cậu lải nhải!" Trì Sính đột nhiên nghiêm giọng
quát lên, cứng rắn ngắt lời Ngô Sở Úy, "Ông đây tâm trạng không vui, tôi
khuyên cậu nên mau biến đi, tránh phải chịu tội."
Ngô Sở Úy không biết từ đâu nổi lên gan báo, đặt mông ngồi trên ghế
bên cạnh.
"Hôm nay tôi vẫn là không đi vậy, tôi ngược lại muốn xem thử, anh có
thể cho tôi chịu tội gì!"