ướt tỉ mỉ liếm lên. Trên mông Ngô Sở Úy nổi một lớp mồ hôi, trên mặt là
biểu tình dâm đãng sảng khoái đến muốn bùng nổ. Trì Sính gảy ngón chân
y, Ngô Sở Úy kêu ngao hai tiếng, kích động nhào đến Trì Sính, cưỡi lên
ngực hắn.
"Lá gan không nhỏ đâu!" Mắt hổ sắc bén.
Mông Ngô Sở Úy lại cọ cọ tới trước, trực tiếp nhét điểu vào miệng Trì
Sính.
Sau đó là sướng đến mức văng tục.
"Thao anh, thao chết anh!"
Đây là lời nói ra từ miệng Ngô Sở Úy, người thành thật đã từng là học
sinh ba tốt, thiếu niên mười tốt, tốt nghiệp đại học trọng điểm, mới nắm tay
đã đỏ mặt, hiện tại lại vặn hông lắc eo, không biết đã dâm đãng đến mức
nào. Nói thật, cùng Nhạc Duyệt nhiều lần như thế, Ngô Sở Úy đều chưa
từng mất khống chế thế này, dã tính nguyên thủy của đàn ông đều bị Trì
Sính gợi lên.
Trì Sính cũng chưa từng nuông chiều một người như thế, ba lần bốn
lượt mặc y dùng từ "thao" lên người mình.
Ngô Sở Úy bị Trì Sính lật người đè xuống, ngực dán lên sàn, lạnh đến
run rẩy.
"Làm gì?" Trong lòng có chút hoảng.
Trì Sính trực tiếp nói, "Chơi mông cậu."
Ngô Sở Úy muốn chạy, nhưng một chân bị kẹp lại, hai gò thịt khép
chặt bị tách ra, một đầu lưỡi xông vào. Ngô Sở Úy giống như con cá giãy