chết lăn lộn uốn éo, "thống khổ" kêu gào như chịu hình, tránh né kích thích
cường liệt.
"Cậu thật sự là kẻ xây nhà bên bờ biển." Trì Sính trêu chọc nhìn Ngô
Sở Úy.
Ngô Sở Úy thần trí không rõ hỏi, "Có ý gì?"
"Sóng* – đến – nhà – rồi." (Sóng: Sóng biển, ở đây còn có nghĩa là
dâm đãng)
"Má!... A..."
Ngô Sở Úy cho rằng lần này mình sẽ bị ăn triệt để, Trì Sính nhất định
nhân cơ hội xông vào, tiến hành công thành đoạt đất. Nếu là thế, y cũng
nhận, cứ coi như bồi thường cho hiểu lầm trước đó. Không ngờ Trì Sính lại
bỏ qua cho y, sau khi ngậm cho y bắn, lại điều khiển tay y làm mình bắn ra.
Sau đó thì là cướp đoạt môi lưỡi, cho dù sướng đủ rồi mà vẫn tiếp tục
thân thiết, Ngô Sở Úy cũng không cảm thấy bài xích.
Mùi cồn nồng nặc xông vào mũi, khiến Ngô Sở Úy cũng say theo, quá
trình này kéo dài rất lâu, lâu đến mức mấy lần mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, râu Trì
Sính vẫn còn cọ trên mặt y. Lần cuối cùng mở mắt ra, thấy đồng hồ treo
tường đã qua 0 giờ, trong lòng không hiểu sao lại thấy an tâm, rồi chìm hẳn
vào giấc ngủ.