Ồn ào nửa ngày hóa ra không phải mơ... Ngô Sở Úy không biết nên
cao hứng hay thất vọng, ngồi một mình trên ghế suy nghĩ ngẩn ra, cũng
không đi rửa ráy, cứ rối bù bẩn thiểu ngẩn ra đó.
"Này, nghĩ gì đó?" Khương Tiểu Soái vẫy vẫy tay trước mặt Ngô Sở
Úy.
Hai mắt Ngô Sở Úy vô thần nhìn Khương Tiểu Soái, lo lắng sợ sệt
"Hôm qua tôi đi tìm tay sai của Trì Sính, anh ta nói Trì Sính đổi công
việc là vì ba mình, căn bản không liên quan đến tôi."
"Cho nên sao?" Khương Tiểu Soái lắc nhiệt kế.
Ngô Sở Úy tì cằm lên lưng ghế, "Cho nên anh ta căn bản không biết
Nhạc Duyệt là bạn gái cũ của tôi, gây chuyện với tôi cũng không phải vì
Nhạc Duyệt, chỉ là trùng hợp mà thôi."
Khương Tiểu Soái kẹp nhiệt kế dưới nách bệnh nhân, nghiêng đầu
biểu thị kinh ngạc, "Vậy hai người cũng rất có duyên đúng không?"
Có duyên cũng là nghiệt duyên! Ngô Sở Úy nhịn không được nghĩ.
"Vậy hiện tại cậu định thế nào?" Khương Tiểu Soái hỏi.
Ngô Sở Úy tỏ rõ mình không biết.
"Có từng nghĩ chấm dứt như thế không?"
Ngô Sở Úy ngập ngừng, nói: "Cũng có một chút."
Vừa nói xong, di động liền vang lên.
Khương Tiểu Soái nói, "Quên cho cậu biết, di động của cậu từ sáng tới
giờ vẫn reng, tôi thấy là số lạ nên không nghe."