Số điện thoại này đối với Ngô Sở Úy mà nói một chút cũng không hề
xa lạ, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nằm mơ bị thầy số học bắt
chép phạt, cũng toàn viết số này. Lạ thật, sao Nhạc Duyệt biết số điện thoại
mới của mình? Ngô Sở Úy đang rầu rĩ, chuông điện thoại ngừng vang.
Nhìn qua nhật ký cuộc gọi, má nó, hơn hai trăm cuộc gọi nhỡ, toàn của
Nhạc Duyệt, từ tối qua đến thẳng bây giờ.
Lẽ nào bị cô ta biết rồi?
Đang nghĩ thế, di động lại rung lên.
Nhạc Duyệt đang ở bên kia nghiến răng nghiến lợi, đồ dâm đãng mày
muốn giả vờ với tao hả? Có ngon mày tiếp máy của bà coi, bà muốn coi thử
mày to gan cỡ nào, ngay cả đàn ông của Nhạc Duyệt này cũng dám cướp.
Sau đó, giọng Ngô Sở Úy truyền tới.
"A lô?"
Là nam? Nhạc Duyệt nhất thời ngây ngẩn, không nghe ra là giọng
Ngô Sở Úy.
"Anh là ai?" Nhạc Duyệt hỏi.
Ngô Sở Úy rất bình tĩnh nói ra tên cũ của mình: "Ngô Kỳ Khung."
Nghe được ba chữ này, Nhạc Duyệt cũng không rõ cảm giác là gì.
"Sao lại là anh?"
Nhạc Duyệt dùng hết mọi thủ đoạn, vất vả cực khổ lắm mới điều tra
được số điện thoại quấy rối, lại là bạn trai cũ?
Ngô Sở Úy cười gằn: "Cô hỏi ai vậy? Điện thoại là do cô gọi đến."