Thấy Nhị Bảo hôm nay không quá nghe lời, Trì Sính đen mặt, điếu
thuốc bên khóe môi nhắm thẳng vào đầu Túi Dấm Nhỏ.
Rắn sợ nhất là khói, Túi Dấm Nhỏ cũng không ngoại lệ.
Không bao lâu, Nhị Bảo uốn người thương tâm muốn chết bò đi.
"Đóng kín hết hồ rắn của cậu, đừng để nó bò vào ăn mất rắn của cậu."
Ngô Sở Úy lúc này mới nhớ ra, vội đóng kín các hồ rắn.
Hai người ra bên ngoài tìm chỗ mát mẻ ngồi xuống, Trì Sính nghiêng
đầu nhìn Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy vừa mới hoạt động mạnh, lúc này ngồi
xuống, mồ hôi chảy xuống như giọt nước, cả phần áo trước đều ẩm.
"Ra nhiều mồ hôi như thế?" Trì Sính cọ mu bàn tay lên má Ngô Sở
Úy.
Ngô Sở Úy vô thức muốn né, dửng dưng nói: "Đừng lau, càng lau
càng nhiều."
Trì Sính cứ muốn lau, hơn nữa chuyên chú lau những vị trí đặc biệt
như cổ, lỗ tai, xương quai xanh, trước ngực. Ngô Sở Úy nóng nảy muốn
ngăn cản, Trì Sính lại nắm chặt hai tay y, đôi môi cứng cỏi chạm lên tai
Ngô Sở Úy.
"Anh đừng làm bậy." Ngô Sở Úy cứng mặt trách móc, "Đều là mồ hôi,
anh không ghét sao?"
Trì Sính đưa lưỡi liếm hàm răng, xa xôi nói: "Tôi thích ngửi mùi mồ
hôi của cậu, khi cậu đến cao trào trên mông đều là mồ hôi, ra giường bên
dưới cũng bị cậu cọ ướt."
Anh... Ngô Sở Úy mài răng, quyết tâm khiến Trì Sính buồn nôn, "Mồ
hôi và nước tiểu là cùng một thành phần, có bản lĩnh ăn uống nước tiểu đi!"