Trì Sính không thèm chớp mắt lấy một cái, "Cậu dám tiểu vào miệng
tôi, tôi liền dám uống."
Ngô Sở Úy co giật một trận, đứng lên muốn đi, lại bị Trì Sính kéo về,
ấn chặt xuống, móng vuốt ác ma lượn lờ trên làn da ẩm ướt một hồi, Ngô
Sở Úy liền thành thật.
Bảo bối cấm dục nhiều ngày trong quần dưới sự vuốt ve cẩn thận càng
lúc càng ý chí hiên ngang, gió đêm thổi qua cành cây phát ra tiếng xào xạt,
Ngô Sở Úy giật mình, ấn chặt tay Trì Sính nói: "Hình như có người."
Trì Sính hoàn toàn không coi ra gì, "Yên tâm, bọn họ càng mắc cỡ hơn
cậu."
Lại một cơn gió thổi đến, lá cây xào xạt, Trì Sính thừa cơ hù dọa Ngô
Sở Úy, "Người đến rồi."
Ngô Sở Úy đang ở bờ vực bùng nổ, nghe câu này liền giật nảy, lập tức
bắn ra, tiếng thở dốc không nén lại được, lại sợ bị người khác nghe thấy,
chỉ có thể vùi mặt vào hõm vai Trì Sính.
Một phút sau, Ngô Sở Úy mới ngẩng đầu lên, lấy một điếu thuốc của
Trì Sính, trầm mặc đốt.
"Mấy ngày không gặp rồi." Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy thàn nhiên trả lời: "Năm ngày rồi."
"Đến hôm nay là sáu ngày rồi." Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy vùi đầu hút thuốc, mắt nhìn giày của Trì Sính, nói câu
không chút liên quan.
"Thuốc của anh hút ngon thật, bảy tệ một hộp và bảy mươi tệ một hộp
quả nhiên khác nhau."