Lại hơn hai mươi phút, khóe miệng Trì Sính hiện nụ cười dữ tợn.
"Tôi đây khí định tâm tự an,
Một câu dâm ngữ loạn tình tôi,
Dục vọng càn quét giữa khe mông,
Đánh thẳng một mạch chẳng muốn dừng."
Ngô Sở Úy đợi cũng sắp ngủ mất, nghe âm báo tin nhắn, vội cầm di
động lên, vừa thấy nội dung lập tức liền có tinh thần. Ngửa đầu gào to ba
tiếng, khí thế hào hùng, ý chí hiên ngang.
Nhạc Duyệt thấy Trì Sính xuống giường, thần kinh đang lười biếng
lập tức bị gọi tỉnh, ánh mắt nóng bỏng ném qua, nhưng không thể thành
công dụ Trì Sính lại đây. Ngược lại do Túi Dấm Nhỏ bị giày vò, Trì Sính
tạm thời dừng bút đến giải cứu nó ra.
Vì Chung Văn Ngọc sợ rắn, Trì Sính tạm thời nhốt Túi Dấm Nhỏ vào
hồ kính, lúc nãy văn chương lai láng, không nhớ đến Nhị Bảo. Lúc này
nhân lúc Ngô Sở Úy bận suy nghĩ, hắn vội đi an ủi thằng con.
Thấy Trì Sính ôm Túi Dấm Nhỏ ra, tim Nhạc Duyệt lạnh đi một nửa.
Đợi khi âm báo tin nhắn vang lên lần nữa, tim Nhạc Duyệt hoàn toàn
lạnh đi.
Đêm nay, không biết phải trôi qua thế nào.
Trì Sính không biết mệt mỏi làm thơ tán tỉnh trên giấy, Túi Dấm Nhỏ
bám trên lưng hắn, ánh mắt lạnh lẽo ném sang Nhạc Duyệt. Hận ý của
Nhạc Duyệt với Túi Dấm Nhỏ càng tăng thêm mấy phần, nếu không có thứ
động vật máu lạnh chướng mắt này, cô hoàn toàn có thể ghé vào cạnh Trì
Sính, lấy giấy bút dưới tay hắn, khuyên hắn nên sớm nghỉ ngơi. Nhưng bây