giờ, chỉ cần cô động đậy, Túi Dấm Nhỏ nhất định sẽ ném ánh mắt phòng bị
qua, không cho phép vượt giới hạn.
Mấy ngày sau đó, Nhạc Duyệt luôn trôi qua trong nôn nóng và bất an.
Số điện thoại xa lạ gửi tin nặc danh lúc trước thỉnh thoảng sẽ quấy rối
cô, mỗi lần đều sẽ dùng vài ngôn từ công kích, chế nhạo Nhạc Duyệt không
tự biết mình, sào không đủ chắc còn muốn câu cá lớn, cẩn thận tự lọt xuống
mương.
Càng tự mình ám thị, càng không thể khống chế muốn nghĩ về hướng
đó, vì cô thực sự không có cảm giác an toàn. Bên phía Trì Sính thì không
thể trông mong rồi, hiện tại hắn cũng không thèm lại gần cô. Trì Giai Lệ
hiển nhiên không thích cô, không tất yếu phải đụng vào cái đinh này, hiện
tại người duy nhất có thể trông mong, chính là mẹ của Trì Sính.
Thế là, Nhạc Duyệt điều chỉnh chiến lược.
Không quấn lấy Trì Sính nữa, mà đặt tâm tư lên mẹ chồng tương lai.
Nói cũng khéo, Nhạc Duyệt nhận được tin nhắn nặc danh chưa được
mấy ngày, Chung Văn Ngọc cũng nhận được một tin nhắn.
"Quản cho tốt con trai bà, đừng để nó đến quấy rối tôi, tôi là đàn ông
bình thường."
Chung Văn Ngọc cả đêm không chợp mắt.
Ngày hôm sau, Nhạc Duyệt gọi điện đến, Chung Văn Ngọc trong lòng
run rẩy. Sau khi gặp mặt, thấy Nhạc Duyệt vẫn tươi cười như cũ, nét mặt
hồng hào, bà mới yên tâm một chút.
Mấy ngày sau, sự bầu bạn của Nhạc Duyệt mang đến an ủi về mặt tâm
lý cho Chung Văn Ngọc rất nhiều.