Ông chủ Vương chỉ liếc nhìn một cái rồi quay mặt đi, ngữ khí lạnh
lùng.
"Lấy đi đi, tôi không nhận nổi quà lớn như thế."
"Ai không nhận nổi chứ thầy thì nhận nổi mà." Ngô Sở Úy nhét vào
tay ông chủ Vương, cười tươi: "Không có thầy thì không có hơn năm trăm
ngàn trong tay tôi, càng không có đàn rắn ưu tú sắp đưa ra bán. Tôi có thể
lấy lại số vốn ban đầu thuận lợi như vậy đều là nhờ thầy hào phóng tài trợ
cho. Đây là một chút tâm ý của tôi, thầy nhất định phải nhận."
Ông chủ Vương co giật khóe môi, vẻ mặt dữ tợn.
"Nhóc con, làm người phải có lòng khoan dung, con đường của cậu
còn rất dài, không nhất định phải đi theo kiểu này."
Ngô Sở Úy thản nhiên nhìn ông chủ Vương, "Đúng vậy, tôi còn chưa
đến ba mươi, đường đời còn dài mà, không nhất định phải đi kiểu này.
Nhưng tôi biết, con đường của thầy – cũng chỉ vậy thôi."
Sắc mặt ông chủ Vương đen thui, vung quyền đấm vào mặt Ngô Sở
Úy.
Ngô Sở Úy túm cổ tay ông chủ Vương, bóp thật mạnh, ánh mắt sắc
bén. Tôi đánh không lại Trì Sính, nhưng còn không trị được lão già sống
dai như ông sao?
Nhưng giọng điệu vẫn ra vẻ quan tâm, "Thầy già rồi đừng lôi lôi kéo
kéo như thế."
Ông chủ Vương phun nước bọt, gầm lên, "Muốn giết muốn xẻo tùy
cậu, Vương Trung Tường tôi bây giờ không sợ gì hết, cậu có bản lĩnh thì ủi
phẳng mấy căn nhà này đi!"