"Thầy hiểu lầm thật đó." Ngô Sở Úy không nhanh không chậm nói,
"Thầy vẫn còn nhớ chứ? Lúc trước tôi mua của thầy 2000 con rắn loại kém,
thầy chính miệng nói với tôi: Đợi ngày sau cậu phát tài rồi, nhớ đừng quên
tôi đó. Tuy hiện tại tôi cũng chưa thể tính là phát tài, nhưng so với hoàn
cảnh lúc đó quả thật tốt hơn nhiều. Làm người không thể mất gốc, ân một
giọt nước đáng được báo đáp lại cả dòng sông, cho nên hôm nay tôi tới
đây."
Sắc mặt ông chủ Vương cứng như một tấm sắt không biết tức giận.
"Tôi đến đây chỉ vì muốn cảm ơn thầy, cảm ơn thầy đã dạy cho tôi
một đạo lý."
"Làm ăn, thì phải tàn nhẫn với người quen một chút."
Nói xong câu này, Ngô Sở Úy nhét quà cho ông chủ Vương đã dại ra,
tiêu sái quay người bỏ đi, bước chân vững vàng.
...
Tối đó, Ngô Sở Úy ở một mình trong phòng khám, tắm rửa xong lại
thay chiếc áo ba lỗ có thủng lỗ, mặc chiếc quần bông đã tưa đường chỉ,
ngồi trên ghế xem "Shin cậu bé bút chì".
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài cửa.
Ngô Sở Úy trợn to mắt, vội kéo ngăn tủ, ném "Shin cậu bé bút chì"
vào trong, mở cuốn "Kiêu hãnh và định kiến". Lại nhanh chóng vọt đến
trước tủ quần áo, vội vã thay quần cụt và áo ngủ.
Thật ra, Trì Sính đã đứng ở cửa sổ nhìn cả buổi rồi, thu hết toàn bộ sở
thích ăn mặc, khẩu vị đọc sách ấu trĩ, nụ cười dung tục của Ngô Sở Úy vào
mắt.