"Vậy thì chính là bà ta rồi." Ngô Sở Úy liếc mắt, "Xem ra chiêu này
của tôi rất hữu ích, tiến hành đồng bộ. Bên này kích thích Nhạc Duyệt, bên
kia kích thích mẹ Trì Sính, hai phụ nữ đều có lo nghĩ riêng, quan hệ chắc
chắn sẽ gần hơn. Như vậy, mẹ Trì Sính nhất định sẽ cho Nhạc Duyệt ảo
giác về con dâu được thừa nhận, Nhạc Duyệt yên tâm rồi, nhất định sẽ hạ
thủ với Túi Dấm Nhỏ."
Khương Tiểu Soái cẩn thận nói: "Cậu chắc chứ?"
"Tôi quá hiểu con người cô ta." Ngô Sở Úy hừ lạnh, "Cô ta chỉ cần
nếm được một chút vị ngọt, lập tức sẽ quên hết tất cả, thả lỏng cảnh giác."
"Vậy liệu cô ta có ra tay bây giờ luôn không?" Khương Tiểu Soái lại
hỏi.
Ngô Sở Úy rất chắc chắn: "Không! Cô ta không ngốc như thế, khi
nghỉ mát chỉ có hai người họ, Túi Dấm Nhỏ nếu xảy ra chuyện, người đầu
tiên Trì Sính hoài nghi là cô ta."
Khương Tiểu Soái càng nghiền ngẫm càng thấy thú vị.
"Cũng có nghĩa là, lần này đi nghỉ mát là thời cơ để kích động mâu
thuẫn?"
Nhắc đến cái này, thần sắc Ngô Sở Úy liền phức tạp.
"Chuyện này thì chắc rồi, bình thường ở chung có thể còn chưa cảm
thấy gì, một khi có cơ hội ở riêng lãng mạn, từng hành động của Túi Dấm
Nhỏ đều sẽ khiến Nhạc Duyệt cực độ căm hận. Đây là quá trình ấp ủ mâu
thuẫn, thời gian càng dài, ủ càng kỹ, bùng phát càng nhanh, cách 'ngày tận
thế' của cô ta cũng càng ngắn."
"Cho nên..." Khương Tiểu Soái cố ý ngừng lại, "Cậu hy vọng họ có
thể hưởng thụ lần nghỉ mát này, trở về càng trễ càng tốt đúng không?"