Úy hơi bị nặng. Cứ cách một phút là mài răng, ba phút là vỗ má, năm phút
thở dài, mười phút bắt đầu càm ràm...
"Khụ khụ..." Khương Tiểu Soái liếc mắt đưa tình.
Ngô Sở Úy như vừa tỉnh mộng dòm hắn, hỏi: "Sao vậy?"
Khương Tiểu Soái nhiều chuyện: "Tối hôm qua anh ta đến đây hả?"
"Sao anh biết?"
Cười đầy xấu xa: "Cậu đi mà xem trong thùng rác có bao nhiêu giấy
vệ sinh."
Ngô Sở Úy lập tức khốn quẫn, cúi đầu xoay bút.
"Tiến triển sao rồi?" Khương Tiểu Soái nghe ngóng.
Ngô Sở Úy cố ra vẻ bình thản nói: "Tiến triển rất tốt, hai người đi nơi
khác nghỉ mát rồi."
Khương Tiểu Soái hừ hừ chọt vào bụng Ngô Sở Úy: "Nghẹn khuất
lắm hả?"
"Tôi nghẹn khuất cái gì?" Lập tức bày ra vẻ mặt trong khổ tìm vui,
"Chuyện đang tiến triển theo hướng tôi chờ đợi, tôi đoán lần này đi công
tác cũng được cố ý sắp xếp. Mẹ anh ta đọc được tin nhắn của tôi, nhất định
không nhịn nổi, chỉ ước gì lập tức lấy con dâu vào nhà, để tránh cho con
trai đi lầm đường."
Khương Tiểu Soái đột nhiên nhớ ra một chuyện.
"Hôm đó tôi ra ngoài lấy thuốc, hình như có thấy Nhạc Duyệt đi dạo
phố với một phụ nữ trung niên, không biết có phải là bà Trì hay không, dù
sao rất có phong phạm của phu nhân lãnh đạo."