Trì Sính nắm hai cổ tay Ngô Sở Úy kéo lên trên đỉnh đầu, đầu lưỡi
liếm từ xương quai xanh xuống nách, thấm ướt lông nách, còn hạ lưu dùng
răng rứt ra, đầu lưỡi chui vào tàn phá ở lỗ chân lông. Ngô Sở Úy ngửa cổ
lên, tiếng thở dốc khó nén còn lẫn với tiếng mắng chửi hỗn loạn, quanh
quẩn liêu nhân bên tai.
"Toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ thịt nào không lẳng
lơ." Trì Sính bình luận.
Mặt Ngô Sở Úy đỏ lét, vừa muốn biện giải, miệng lại bị chặn lấy.
Có lẽ do thời gian trước đó thiếu "yêu" nghiêm trọng, tối nay Ngô Sở
Úy không biết bị đùa bắn mấy lần, trước khi ngủ khóe mắt cũng ẩm ướt. Trì
Sính biết trong lòng y vẫn còn tức giận, nhẹ xoa trán y nói: "Ai cũng có thể
nổi giận với tôi, nhưng cậu thì không."
Ngô Sở Úy mơ mơ hồ hồ bạt lại một câu: "Tại sao?"
Trầm mặc rất lâu, Trì Sính mới mở miệng.
"Vì chỉ có cậu tức giận, tôi mới nóng lòng. Tôi đã đáp ứng cậu rồi, tất
nhiên sẽ làm được."
Đáng tiếc, khi Trì Sính nói câu này, Ngô Sở Úy đã ngủ rồi.
Lâu lắm rồi mới nằm chung giường, ôm nhau mà ngủ.
Túi Dấm Nhỏ xem biểu diễn cực giới hạn suốt đêm, lúc này cũng đã
tiêu hóa xong, lắc lắc cái đuôi trườn từ tủ đầu giường xuống, tìm một khe
hở chui vào, cái đầu nhọn dán lên trán Ngô Sở Úy, vô thanh vô tức nhắm
mắt lại.