Ngô Sở Úy khô giọng ừ một tiếng.
"Ngày mai tôi phải cùng lãnh đạo đi công tác, tính ra phải bốn năm
ngày mới về được."
Ngô Sở Úy không có cảm giác gì quá lớn, đi thì đi đi, anh đi rồi, tôi có
thể nghỉ ngơi mấy ngày, làm chút việc chính sự.
Trì Sính lại nói: "Nhạc Duyệt cũng đi cùng tôi."
Nghe được câu này, Ngô Sở Úy rõ ràng cứng người. Tuy đã có tâm lý
chuẩn bị từ trước, thậm chí cũng tính được chuyện này là do mình thúc đẩy,
nhưng lời nói ra từ miệng Trì Sính, đột nhiên lại trở nên khác lạ.
Trầm mặc mất một lúc mới mở miệng, "Tốt lắm, coi như đi nghỉ mát."
Ngô Sở Úy đoán không sai, sau khi gửi tin nhắn đó, tính hướng của
Trì Sính đã trở thành tâm bệnh của Chung Văn Ngọc. Bà ta trước tiên là
tìm đến lãnh đạo của Trì Sính, hỏi lịch trình gần đây, đặc biệt xin cho con
trai cơ hội đi công tác, thật ra chính là nghỉ mát trá hình. Sau lại tìm đến Trì
Sính, quấn chặt không tha bảo hắn mang theo Nhạc Duyệt, Trì Sính không
đồng ý, Chung Văn Ngọc sẽ vừa khóc vừa nháo.
Thật ra, Trì Sính biết chuyện đi công tác là bị cố ý sắp xếp, cũng biết
Chung Văn Ngọc lo lắng cái gì. Nhưng hắn không ngờ được, sau lưng còn
có một kẻ xúi bẩy, hiện tại đang nằm trong lòng mình, ôm lòng bực bội.
"Đại Bảo." Trì Sính gọi một tiếng.
Ngô Sở Úy lăn xuống khỏi người Trì Sính, tiếp tục nằm lên giường,
lần này Trì Sính lại chen với y, bất luận hắn chen thế nào y cũng không lên
tiếng nữa, chỉ chơi xấu dán dính lên tường.