Trì Sính mở túi ni lông bọc bên ngoài ra, rũ sợi dây nịt xuống, quấn
quanh lòng bàn tay, nhẹ nhàng quất lên mông Ngô Sở Úy một cái.
Ngô Sở Úy che mông nhe răng quát lên: "Anh quất tôi làm gì?"
"Thử coi dễ xài không." Lại quất vài cái vào lòng bàn tay.
Ngô Sở Úy tức điên: "Tôi tặng dây nịt cho anh để anh đi quất người
sao hả?"
"Cái này có hai tác dụng, bữa nào cái mông bự của cậu ngứa ngáy,
quất vài cái sẽ giải nghẹn cho cậu." Cười không chút phúc hậu.
Ngô Sở Úy thầm mắng biến thái, quay đi định dọn dẹp tủ, đột nhiên
lại bị Trì Sính kéo về.
"Thắt cho tôi đi." Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy gồng lên, "Anh không có tay hả?"
"Không dễ xài như đôi tay của cậu." Nói xong nhét dây nịt vào tay
Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy cứng người một lúc, rồi vẫn cầm lấy một đầu dây nịt, luồn
qua đỉa quần đầu tiên, rồi sang đỉa quần thứ hai, cái chính giữa, cái kế đó,
cái cuối cùng... vòng một vòng quanh eo, siết mạnh đến lỗ cài trong cùng,
cho nghẹn chết!
Tay bị Trì Sính ấn lên dây nịt, giọng nói trầm vang lên bên tai.
"Tối nay tôi không đi nữa."
Ngô Sở Úy biết rõ còn cố hỏi: "Tại sao?"
"Bị cậu làm mắc kẹt rồi, còn đi kiểu gì?"