"Thả tôi xuống, tôi tặng cho anh thứ khác."
"Không lừa anh, tôi bán trứng rắn rồi trích một khoản lớn ra mua một
món quà cho anh."
Trầm mặc một lát, Trì Sính cuối cùng cũng thả Ngô Sở Úy xuống.
Ngô Sở Úy vuốt vuốt tóc, lầm bầm lại chỗ tủ quần áo, lấy một cái hộp
tinh xảo cạnh đó, mở ra trước mặt Trì Sính, bên trong là một sợi dây nịt.
"Nè, mua cho anh đó."
Trì Sính cầm lên đánh giá một chút, cười nhìn Ngô Sở Úy.
"Cậu lấy thứ nát này ra để đối phó tôi?"
Ngô Sở Úy lập tức đen mặt, thò tay muốn giật lại.
"Không cần thì dẹp đi, để lại tôi tự xài." Ra vẻ muốn giật lại.
Trì Sính không cho, ánh mắt được một tấc lấn một thước nhìn Ngô Sở
Úy chằm chằm, "Sao cậu không tự tay làm một sợi cho tôi?"
"Tôi lấy cái gì để làm cho anh hả?" Ngô Sở Úy bực bội nói.
Trì Sính không để tâm đáp, "Rắn của cậu lột nhiều da như thế, làm
một sợi dây nịt không phải rất dễ sao?"
Như người vừa tỉnh khỏi giấc mộng, Ngô Sở Úy đấm ngực dậm chân.
"Sao không nói sớm hả, nói sớm thì tôi không cần tốn tiền vô ích rồi."
Đến lúc này vẫn còn đau lòng hơn ba trăm tệ.
Thật ra Trì Sính rất thích, dây nịt rất bình thường, nhưng vì là Ngô Sở
Úy tặng, nên có thêm cảm giác được săn sóc.