Trì Sính mỉm cười đầy vị dương cương: "Gió dục."
Hất cằm lên: "Miệng tôn trọng chút đi, đây là nơi văn minh."
"Văn minh..." Trì Sính vô cùng hứng thú nghiền ngẫm hai chữ này,
gọng kiềm bóp chặt chiếc cằm hất lên đó, kề đầu vào cái trán cứng ngắc
kia, nhẹ giọng hỏi: "Nơi văn minh sao lại đẻ ra đồ lẳng lơ như cậu?"
"Anh nói ai lẳng lơ?" Nhe nanh múa vuốt.
Ngậm lấy chiếc răng khểnh kia, "Cậu còn không rõ hay sao?"
Giây tiếp theo, cậu trực tiếp bị một đôi tay to xách lên cao, vạt dưới áo
ngủ phủ lên mặt, lộ ra hai chân vừa dài vừa thẳng. Quần lót bao chặt mông
và trứng, giống như mọc sẵn trên thịt. Nửa che nửa lộ, như lộ như không là
gì, chính là kiểu ăn mặc kín kẽ này đây, có thể khiến người ta nóng mắt.
"Trì đầu trọc! Anh thả tôi xuống, tôi đếm đến ba..."
Cậu đếm đến ba trăm tôi cũng bất kể, Trì Sính chỉ lo móc trứng bảo
bối mà hắn tâm tâm niệm niệm ra.
Ngô Sở Úy giãy dụa kêu gào, phần eo vặn vẹo trên người Trì Sính.
"Cậu sáng tác cho tôi một bài thơ ngẫu hứng nữa, tôi sẽ thả cậu
xuống."
Đỏ mặt gân cổ lên: "Tôi không biết sáng tác."
Lòng bàn tay xoa vuốt hai quả trứng bảo bối, "Ở sau lưng tôi thì có thể
văn chương lai láng, ở trước mặt tôi sao lại không sáng tác được?"
Ngô Sở Úy bị trêu chọc làm hơi thở trở nên gấp rút, trong lòng thì bốc
lửa.