Ngô Sở Úy rụt rè, "Lỡ như có một ngày như thế thì sao..."
Trì Sính không nói gì, tay ôm Ngô Sở Úy siết chặt, đối với hắn, Ngô
Sở Úy hoàn toàn là lo bò trắng răng, một người có thể khiến hắn phải vội
thắng xe trên giường, căn bản không cần lo lắng mình bị ngược đãi, đừng
nói là lăng nhục thê thảm thế kia, cho dù bảo Trì Sính hắn tùy tiện đánh
Ngô Sở Úy một cái, hắn cũng chưa chắc hạ thủ được.
Tối nay, trong lòng Ngô Sở Úy chính là băng hỏa giao nhau.
Trì Sính hiếm khi dịu dàng như thế, dịu dàng hôn, dịu dàng âu yếm,
dịu dàng nói chuyện câu có câu không bên tai. Ngô Sở Úy đã quá lâu
không được ai thương yêu như thế, tim như con tằm bị rút sạch tơ, không
còn lại chút gì. Nhưng lại cực độ không có cảm giác an toàn, bóng ma mà
bộ phim mang đến không thể xua tan, dù y trầm mê thì cũng liên tục tỉnh
lại.
Có phải mình đã nhập diễn quá sâu rồi không? Hơn nửa đêm Ngô Sở
Úy nhìn mặt Trì Sính đặt tay lên ngực tự vấn.
Mỗi lần nhớ lại những khi ở chung, đều sẽ đả kích bản thân mình một
phen, rốt cuộc mình muốn làm gì với anh ta chứ? Sao mình lại thế này thế
kia với anh ta? Đầu óc mình bị chập mạch rồi chăng? Nhưng lần sau gặp
phải tình hình tương tự, vẫn sẽ không kìm lòng được tiếp tục chập mạch,
tiếp tục thế này thế kia, tiếp tục tự hỏi lòng.
Diễn và không diễn có khác biệt sao? Anh ta ở ngay đây, tồn tại chân
chân thực thực
Ngô Sở Úy xoắn xuýt cực điểm, như cam chịu vùi đầu vào hõm vai
dày rộng của Trì Sính.
Thôi thích sao thì vậy đi!