Tiếng kêu gào như mổ heo xuyên qua màng nhĩ, Ngô Sở Úy nhìn lên
màn hình di động, lập tức dại ra. Vẫn là thằng nhóc đó, vẫn là đám người
đó, bộ phim vừa rồi chỉ là làm nóng, hiện tại mới gọi là khẩu vị nặng. Đủ
loại đạo cụ luân phiên ra diễn, vết máu phủ khắp, ngất xỉu liên tục, Ngô Sở
Úy xem mà sợ hãi không thôi.
"Mấy... mấy người này là ai vậy hả?'
Trì Sính nhẹ nhàng nói: "Đều là anh em của tôi, quay phim là Cương
Tử."
Ngô Sở Úy chấn động, y không cách nào tin tưởng, một người có vẻ
ôn hòa phúc hậu như Cương Tử lại có thể thản nhiên mục kích cảnh tượng
máu tanh này. Y càng không cách nào lý giải, tại sao bọn họ phải có hành
vi tàn bạo như vậy với một thằng nhóc? Lẽ nào chỉ cho sướng thôi sao?
Trì Sính không chút hoảng loạn giải thích: "Cậu ta lừa tôi, vì mục đích
nào đó mà ở cạnh tôi."
Thằng nhóc đó chính là tiểu Long.
Câu nói này quả thật giống như nói cho Ngô Sở Úy nghe, cho dù Trì
Sính không hề phát giác.
Ngô Sở Úy bị dọa hồn lìa khỏi xác, muốn che giấu cũng không che
giấu được, tiếng thét bên tai giống như lệ quỷ đòi mạng, từng tiếng đều
khủng bố cực điểm. Lẽ nào đây chính là kết cục của mình sao? Cúc hoa bị
bạo, ruột bị đâm nát, trên người phủ đầy vết máu, nơi yếu ớt liên tục bị điện
kích, chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau đó!
Trì Sính cảm giác được sự căng thẳng của Ngô Sở Úy, trực tiếp tắt
máy.
"Cậu sợ cái gì? Tôi lại không đối xử với cậu như thế."