Tay Trì Sính mới vào một nửa, nghe được tín hiệu này, liền bất chấp
tiến thẳng.
Ngô Sở Úy kêu gào, liều mạng đẩy cổ tay Trì Sính.
Trì Sính ấn tay y lại, nhẹ nhàng rút ra một nửa, vẫn ở bộ vị vừa rồi,
Ngô Sở Úy lộ ra biểu cảm cực độ khó nhịn, thịt trên mông không ngừng co
giật.
Chính là chỗ này rồi... mắt hổ lóe sáng, ngón tay linh hoạt luật động.
Ngô Sở Úy ban đầu là đau, sau đó vừa đau vừa ngứa, tiếp theo nữa là
tê dại khó tả, đặc biệt là khi ngón tay Trì Sính như chọt như không vào bộ
vị đó, trong lòng Ngô Sở Úy như có hàng ngàn con kiến đang bò, khó chịu
muốn chết. Trì Sính lại đùa nghịch vật yếu ớt ở trước, trước sau giáp công,
thoáng chốc gió giục mây vần.
Đã rất lâu Trì Sính không cảm nhận được tư vị ngón tay bị bao chặt
chẽ này, thông đạo chật hẹp giống như sợi thắt lưng mà Ngô Sở Úy tặng
cho hắn, quấn chặt lấy bàn tay hắn. Đột nhiên hắn có xúc động muốn
thương yêu y một phen, không chỉ là trên thân thể, mà còn yêu cầu mãnh
liệt về tinh thần.
Miệng Trì Sính cọ cọ lưỡi Ngô Sở Úy, hỏi: "Thích tôi chơi mông cậu
thế này không?"
Ngô Sở Úy kêu ô ô như đáp lời.
Trì Sính lại xoay người Ngô Sở Úy về, đè đầu giữa chân mình, Ngô
Sở Úy cũng không biết mình trúng tà gì, cư nhiên nhìn chằm chằm vật
hùng tráng của Trì Sính, mắt dần nóng lên. Giây tiếp theo, miệng bị vật đó
mở ra, hơn nửa cây đâm vào đã đâm đến cổ họng, kích cỡ thô bự thoáng
chốc đoạt đi tất cả không gian trong miệng.