Trì Sính ấn mạnh hai cánh tay kẹp ở hai chân Ngô Sở Úy, không cho
phép một chút phản kháng nào.
"Dùng ngón tay chắc được chứ?" Trì Sính lại nói.
Hai mắt Ngô Sở Úy đỏ bừng kêu gào, tuyệt đối không được! Lần
trước bị Trì Sính chọc mạnh một cái đến bây giờ vẫn còn nhớ, ngón tay của
hắn là hung khí lớn thứ hai chỉ kém pín lừa kia mà thôi.
Sự thật chứng minh, Trì Sính lần này lại là thông báo, chứ không phải
thương lượng.
Nhưng so với thô bạo cấp thiết lần trước, lần này rất kiên nhẫn cũng
rất dịu dàng.
Chưa từng bỏ nhiều công sức với một đóa cúc hoa như thế.
Trì Sính vừa tiếp tục dùng lưỡi liếm mật khẩu, vừa lấy tay vuốt phân
thân của Ngô Sở Úy, vì không có gel bôi trơn, hắn chỉ có thể đợi khi hoàn
toàn ẩm ướt, mới dám hoạt động ngón tay.
Cảm giác được cơn đau khi dị vật quen thuộc đâm vào, Ngô Sở Úy lại
lần nữa ngoan cố chống cự.
"Thả lỏng." Trì Sính vỗ một cái lên mông.
Ngô Sở Úy tru tréo.
Trì Sính không ngừng lấy nước bọt làm ướt, quan sát phản ứng của
Ngô Sở Úy, cẩn thận thâm nhập vào bên trong. Ngón tay Trì Sính cực dài,
không hề thua kém thứ đó của đàn ông bình thường, hơn nữa xương ngón
tay rất cứng, các khớp ma sát vách ruột mang đến xúc cảm cũng rất rõ ràng.
Ngô Sở Úy đột nhiên oằn người lên, thống khổ kêu rên.