Nhạc Duyệt cẩn thận hỏi: "Dì à, có phải Trì Sính đã nói gì với dì
không?"
"Không, từ khi các con về, dì vẫn chưa gặp nó."
Nhạc Duyệt càng thêm cẩn thận, "Dì à, dì yên tâm đi, tụi con vẫn rất
tốt. Ai cũng có cá tính của riêng mình, con chưa từng trông mong Trì Sính
có thể nghe theo con mọi điều. Mẹ con thường xuyên nói với con, khi yêu
nhau quá nũng nịu, sau khi kết hôn sẽ phải thừa nhận chênh lệch rất lớn.
Cho nên con vẫn tiến hành tình cảm này bằng lý trí, chưa từng ảo tưởng
những chuyện không chân thật, hai người chỉ cần bên nhau thực tiễn là
được."
Chung Văn Ngọc uống trà, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
"Vẫn là con đủ thông minh, khó trách con trai dì không vừa ý cô gái
nào, lại ngắm trúng con."
Nhạc Duyệt lúng túng cười.
Chung Văn Ngọc lại nói: "Hai đứa chọn ngày đi lấy giấy chứng nhận
đi."
Nhạc Duyệt mừng rỡ, ly trà trong tay cũng muốn cầm không vững,
nhưng vẫn cố gắng khắc chế, hỏi dò: "Có phải hơi nhanh không ạ?"
"Không nhanh đâu!" Chung Văn Ngọc nắm tay Nhạc Duyệt: "Dì chấp
nhận con là con dâu rồi."
...
Tối đó, Trì Sính đặt một phòng riêng ở khách sạn, đặc biệt mời một
vài người bạn, giới thiệu cho Ngô Sở Úy quen biết.