Bữa cơm vô cùng náo nhiệt, rượu cũng uống không ít, mặt Ngô Sở Úy
đã đỏ, đi đường cũng lảo đảo. Lúc ngồi lên xe rồi vẫn còn chưa hoàn hồn
lắm, từng vì một đơn đặt hàng, phải đi khắp nơi cúi đầu hạ giọng, chịu vô
số cảnh đóng cửa không tiếp. Hiện tại vừa nổi lên ý định, còn chưa có
phương án thực hành thiết thực, cơ hội hợp tác tổng hợp đã chủ động tìm
đến.
Loại biến hóa cảnh ngộ này, thật không phải dạ dày bình thường có
thể tiêu hóa được.
Trì Sính vừa định vặn nút xoay, Ngô Sở Úy ở ghế phụ đột nhiên
nghiêng đầu, nửa người đều đè lên tay Trì Sính, không để hắn khởi động
xe. Trì Sính dùng cái cằm cứng ngắc cọ lên đỉnh đầu sáng bóng của Ngô Sở
Úy, tay vuốt lên mặt y vài cái, hỏi: "Sao rồi? Uống nhiều khó chịu?"
Ngô Sở Úy cứ ỳ ra như thế, cũng không nói chuyện.
Đôi môi dương cương của Trì Sính di chuyển lên tai Ngô Sở Úy cọ cọ,
mùi rượu phả ra thuận theo lỗ tai thấm vào cả đầu. Vai Ngô Sở Úy run run,
đột nhiên mạnh bạo kéo tay Trì Sính ra, nện trán lên trán Trì Sính, lực đạo
rất mạnh.
Chỗ khác không cứng như Trì Sính, nhưng trán thì vẫn có lực sát
thương.
Không chỉ nện cho Trì Sính ăn đau, còn tức giận bừng bừng nắm cổ áo
hắn chất vấn: "Tại sao phải đối xử tốt với tôi như vậy?"
Trì Sính không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào y.
Ngô Sở Úy cảm thấy thứ mình vừa uống không phải rượu, là dấm,
mùi dấm vọt lên cổ họng phun ra mắt, không biết mình đang ghen cái gì.
Người cũng câu được rồi, tình cảm cũng buộc vào rồi, lời nên nói cũng nói