Nhiệt độ trong phòng vừa bị đốt cháy, tiếng chuông di động lại vang
lên.
Thật ra đã sớm biết sẽ có lúc này, ngay từ khi lên xe y đã biết, tối nay
không thể ở lại đây. Nghiệt mình đã gieo, thì mình phải tự ăn hậu quả, Ngô
Sở Úy sớm đã chuẩn bị tâm lý.
Trì Sính ra ngoài ban công nghe điện thoại.
Ngô Sở Úy không có biểu cảm gì rút một bao thuốc bột ra khỏi túi,
thuốc này chuyên môn dùng để độc hại rắn, y biết Túi Dấm Nhỏ sẽ không
ăn, thế là yên tâm ném túi thuốc đó vào thùng rác ở nhà vệ sinh.
Cả quá trình lặng yên không chút dấu tích, cho đến khi Trì Sính trở
vào, Ngô Sở Úy vẫn giữ tư thế đó.
"Lát nữa mẹ tôi sẽ đến." Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy không nói hai lời, cài nút áo rồi đi ra cửa.
Trì Sính đau lòng, kéo y lại, hung tợn ôm lấy.
"Tôi mắc nợ cậu, nhất định sẽ trả."
Ngô Sở Úy ngẩn ra, quay đầu bỏ đi.
Hai mươi phút sau, Nhạc Duyệt đến, vào cửa liền hôn lên chỗ Ngô Sở
Úy từng hôn qua.
Trì Sính không có bất cứ phản ứng nào, đi thẳng vào phòng tắm tắm
rửa.
Một câu "dì chấp nhận con là con dâu rồi" của Chung Văn Ngọc đã
cho Nhạc Duyệt một tấm kim bài miễn tử, Túi Dấm Nhỏ nằm khoanh mình
gần đó, nhàn nhã nhìn cô, giống như một sự khiêu chiến không lời. Hơi ấm