Có lúc Ngô Sở Úy cũng sẽ dao động, thầm nghĩ dứt khoát thành toàn
cho hai người luôn đi! Dù sao ý đồ của Nhạc Duyệt chính là gia thế của Trì
Sính, Trì Sính cũng xem Nhạc Duyệt như tấm bia đỡ đạn, hai người coi như
hai bên tình nguyện. Nếu không có mình ở giữa quấy phá, có lẽ người ta đã
đi đăng ký luôn rồi, đàn rắn cưng của Trì Sính cũng sẽ trở về, một chuyện
tốt đẹp biết bao!
Dù sao hắn có rắn là đủ rồi, cần gì phải làm khó người ta nữa?
Nhưng xoắn xuýt đến cuối, Ngô Sở Úy vẫn không cách nào đại nghĩa
lẫm liệt rời khỏi đây.
Có lẽ từ trước đến nay y không phải là người lương thiện, có lẽ y trời
sinh đã có tật xấu này rồi, có lẽ y chính là cố chấp với đạo lý này, chấp nhất
không bỏ... chỉ cần chuyện này không làm xong, chưa đạt đến mục đích,
cho dù có làm cho bản thân buồn nôn, y cũng phải tiếp tục theo nó!
...
Mấy hôm nay, Trì Sính trầm mặc bất ngờ, giống như sự yên lặng trước
cơn bão, hai cánh tay to lớn thao túng mây mù trên bầu trời, đợi đến thời cơ
thích hợp, sẽ tụ chúng lại với nhau, đổ xuống một trận mưa mù mịt.
Hôm nay, mây đen trên đỉnh, ngày tháng tốt lành của ai kia đã hết.
Trì Sính ung dung đi ra từ hành lang, hai tay trống trơn, ánh tịch
dương ấm áp chiếu lên mặt hắn, rồi khúc xạ đến chỗ Ngô Sở Úy, lạnh
giống như băng. Ngô Sở Úy biết, Trì Sính cuối cùng cũng hành động rồi,
hắn cố ý tạo ra hiện tượng giả muốn ra ngoài một mình, chính là để cho ai
kia tự đâm đầu vào lưới.
Nhìn xe Trì Sính đi xa, tim Ngô Sở Úy cũng co chặt lại.