Trì Sính lái xe không mục đích, vốn định lái vòng vòng xung quanh,
để tiện lát nữa giúp người nhặt xác. Không ngờ càng lái càng xa, đột nhiên
lại đi về hướng phòng khám.
Vì xé rách lớp cửa sổ giấy, hắn đã lạnh nhạt Ngô Sở Úy năm ngày.
Hắn vẫn luôn như thế, vì đạt được một mục đích nào đó, có thể gạt bỏ
tất cả nhân tố quấy nhiễu, thoải mái chui vào cái túi chân không. Năm ngày
nay, hắn không tìm đến Ngô Sở Úy lần nào, không gọi một cú điện thoại,
không gửi một tin nhắn. Nhưng câu nói "đã từng qua trăm dặm, thì chín
mươi dặm chỉ là một nửa"* không phải nói chơi, mắt thấy đã sắp đến lúc
không cần nhịn nữa, nhưng sợi dây cung luôn căng chặt trong lòng Trì Sính
lại chọn ngay lúc không nên đứt, đứt mất. (Hàm nghĩa: Việc càng gần đến
lúc thành công thì càng cần phải nghiêm túc kiên trì.)
Đột nhiên rất muốn gặp tên trọc đó.
Cho dù chỉ lái xe đi ngang qua cửa phòng khám, vội vã đảo mắt nhìn
vào trong, không nói một chữ đã đi.
...
Ngô Sở Úy cũng đoán được Trì Sính khẳng định không đi xa, đang
chú tâm quan sát tình huống xung quanh, tìm kiếm nhân vật có hiềm nghi,
điện thoại trong túi bỗng vang lên, cầm ra xem, là Trì Sính gọi đến.
"Tôi muốn gặp cậu." Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy giật thót: "Anh đang ở đâu?"
"Trước cửa phòng khám."
Sắc mặt Ngô Sở Úy đột biến, vào lúc này hắn chạy đến phòng khám
làm gì? Đầu bị lừa đá rồi hả? Đang nghĩ thế, đột nhiên Ngô Sở Úy thấy có