bê xuống được, hơn nữa chất liệu rất cứng, thứ trong tay cũng không đập
bể được. Bất đắt dĩ chỉ có thể cạy khóa, đứng trước cửa hồ kính nghiêm
trận chờ đợi.
Một lát sau, con rắn lệch xệch bò ra.
Nhị Khôi nháy mắt với Lượng Tử, con ngươi Lượng Tử co rút, cầm
ngọn trúc quất vào thất thốn của rắn, vị trí hơi chệch, không chỉ không đánh
ngất rắn, còn chọc giận nó, nó thè lưỡi ra phóng tới cổ chân Lượng Tử. Nhị
Khôi sợ hãi, gầm lên bảo Lượng Tử cẩn thận dưới chân, Lượng Tử sau khi
vất vả né được thì trở nên hung bạo cầm ngọn trúc quất bừa, thân rắn giãy
dụa vặn vẹo trên đất, miệng rắn há to, con mắt tỏa ra tia sáng lạnh lẽo.
Ngô Sở Úy cảm thấy thời cơ đã đến, nhanh chóng vọt vào.
"Các người muốn làm gì?"
Nhị Khôi thấy có người đến, trong lòng nôn nóng liền trực tiếp cầm
dao muốn chém vào thất thốn con rắn.
Sau đó, xảy ra chuyện.
Đây là một con rắn hoang dã, lực sinh mạng và lực bạo phát của nó
đều không thể tưởng nổi, rắn bị đứt rồi, đầu rắn lại bay ra, giống như mũi
tên lao đi cắn người, hơn nữa sẽ không nhả ra. Túi Dấm Nhỏ là rắn không
có độc, nhưng con rắn này có độc, rắn liều chết vật lộn, độc rắn liền dốc hết
ra, nửa người Nhị Khôi liền tê đi.
Lượng Tử muốn chạy, nhưng lại không muốn bỏ lại Nhị Khôi, thế là
bắt đầu đánh nhau với Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy tay không vung đấm, Lượng Tử dù sao cũng có ngọn trúc,
quất lên người Ngô Sở Úy, quả thật là đau!