Nhưng vì lập công, Ngô Sở Úy chỉ đành nhịn. Cổ tay ấn chặt yết hầu,
đầu gối húc vào bụng, khớp xương vang răng rắc, ai cũng không chịu thua
a.
Lại bị quất một cái, Ngô Sở Úy nghiến răng gầm lên, đột nhiên nhớ ra
mình có Thiết Đầu công cái thế, liền nện trán lên trán Lượng Tử, Lượng Tử
trực tiếp bị nện oanh đầu, ngã xuống cạnh Nhị Khôi.
Trong tay Nhị Khôi còn nắm con dao kia.
Độ va chạm quá mạnh, Ngô Sở Úy cũng hơi choáng váng, còn chưa
kịp đứng vững lại, Lượng Tử đột nhiên đỏ mắt nhào tới, lưỡi dao mang
theo máu độc nhắm thẳng vào sống mũi. Ngô Sở Úy liều chết bóp cổ tay
Lượng Tử, ngăn cản mũi dao đâm xuống.
Từng giây từng phút trôi qua, Lượng Tử vẫn không giảm lực, Ngô Sở
Úy cũng căng cứng, giọt mồ hôi lớn như hạt đậu chui vào cổ áo.
Đột nhiên, mắt Lượng Tử đỏ sậm, mũi dao chuyển hướng.
Tiếng kêu gào không chút dự báo chui vào màng nhĩ, Ngô Sở Úy vô
thức cúi đầu nhìn, Lượng Tử ôm chân lăn lộn dưới đất, gần như chỉ trong
một thoáng, gân chân đã bị con dao trong tay chính mình khựa ra.
Một là trúng độc, hai là gân chân bị khựa ra, cái nào cũng chạy không
thoát.
"Ai bảo các người làm chuyện này?" Trì Sính hỏi.
Đã đến mức này, Lượng Tử và Nhị Khôi còn muốn lấy số tiền còn lại
kia, không ai lên tiếng.
Trì Sính lại gần Nhị Khôi, dùng gót giày dẫm lên trán hắn, lặng lẽ nói:
"Dùng tiền của tôi trị bệnh, hay lấy tiền của cô ta mua quan tài, tự chọn đi."