Đôi mắt Trì Sính đỏ bừng tức giận gầm lên với Ngô Sở Úy, Ngô Sở
Úy không nói tiếng nào, khóe mắt có hơi mờ sương.
"Không cần giở tâm địa gian xảo đó ra có thể chết hả? Không chỉnh
con thiêu thân kia thì chết hả? Cậu không chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân,
tôi sẽ bớt thích cậu sao? Cậu không chịu một đấm, không chịu chút tội, tôi
sẽ không đau lòng cậu sao? Nếu cậu thích giày vò, thích tự ngược, lần sau
trực tiếp tìm tôi, tôi cho cậu chơi một lần đủ luôn!"
Lời Trì Sính nói đặc biệt hung, tiểu tâm can của Ngô Sở Úy giật liên
hồi.
Bình ổn cơn giận trong lòng xong, Trì Sính lại nhìn Ngô Sở Úy, y cúi
đầu ủ rũ, giống hệt như bé rắn bị bệnh. Tâm hắn liền mềm đi, tay đè gáy y
kéo vào lòng, Ngô Sở Úy cứng cổ không chịu qua, Trì Sính lại dùng sức
lớn hơn, mới ấn được Ngô Sở Úy vào lòng.
"Vừa rồi tôi thật sự rất nóng ruột." Trì Sính hiếm khi nói lời mềm dịu.
Ngô Sở Úy ngập ngừng, mở miệng: "Túi thuốc đó là để ám thị anh,
không phải muốn hại Túi Dấm Nhỏ."
"Tôi biết." Trì Sính nhàn nhạt nói, "Sao cậu phát hiện cô ta có ý đồ bất
lương?"
Lúc này, Ngô Sở Úy tự nhiên không thể nói thật.
"Tôi đoán." Ngô Sở Úy nói, "Không ai có thể chịu đựng người yêu
của mình ngủ chung giường với vật sống khác, cho dù nó chỉ là động vật."
"Vậy cậu thì sao?" Trì Sính lại hỏi.
Thần sắc Ngô Sở Úy dại ra, rất nhanh đã cười nói: "Câu này anh nên
hỏi bản thân đi, đối tượng Túi Dấm Nhỏ muốn ngủ chung giường, là tôi,