Câu nói này như một phát búa nện vào đầu Trì Sính, choáng váng xây
xẩm, muốn bực cũng bực không nổi.
"Vậy tôi cho cậu đã nghiện luôn." Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy muốn trốn cũng không còn kịp, giây tiếp theo, ngón tay
thô sần liền nặng nề nghiền lên chỗ bị thương vài cái, Ngô Sở Úy đau đớn
kêu oa oa. Trì Sính đặc biệt phối hợp ra vẻ đau lòng, sau đó tiếp tục chọt
mạnh vào chỗ đau của y, nhìn y nhe nanh múa vuốt, liên tục xin tha.
"Xem đủ chưa?" Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy vội gật đầu, "Đủ rồi đủ rồi."
Lần này thật sự đã nghiện.
Trì Sính nhẹ cười, quay sang xả nước vào bồn tắm, Ngô Sở Úy báo
thù nhéo mạnh hai cái lên cái mông chắc nịch của hắn.
Ngồi vào bồn tắm rồi, Trì Sính mới nghiêm túc nhìn Ngô Sở Úy hỏi:
"Đau không?"
Ngô Sở Úy ngồi khoanh chân giữa hai chân hắn, đưa lưng về phía hắn,
rầu rĩ nói: "Hơi hơi."
Cánh tay ẩm ướt của Trì Sính kéo Ngô Sở Úy vào lòng, bọt trong tay
toàn bộ xoa lên mặt Ngô Sở Úy.
"Sau này đừng làm thế nữa biết chưa?"
Ngô Sở Úy đột nhiên nhớ ra, hình như mấy hôm nữa sẽ có thêm một
lần, thế là dứt khoát không lên tiếng.
Lòng bàn tay chắc nịch của Trì Sính nhẹ vuốt trên cái đầu trọc của
Ngô Sở Úy, trầm giọng nói: "Cậu làm cái gì vì tôi, chẳng liên quan gì đến