việc tôi có thích cậu hay không. Cho dù cậu cả ngày cắn hạt dưa phơi nắng,
không làm chuyện gì, tôi cũng vẫn thích cậu."
Ngô Sở Úy cố ý hỏi: "Vậy nếu tôi lừa anh, gạt anh, dối anh, đùa anh,
anh vẫn thích tôi sao?"
"Vậy tôi càng thích cậu hơn." Trì Sính nói xa xăm.
Lông mi đen bóng rậm rạp của Ngô Sở Úy chớp nháy vài cái: "Tại
sao?"
Trì Sính cười dữ tợn, "Vì như thế, tôi có thể danh chính ngôn thuận
thao cậu."
Ngô Sở Úy hung tợn cắn vài phát lên đầu Trì Sính.
Sau đó, bốn mắt nhìn nhau, mang theo nhu cầu mãnh liệt với nhau, mí
mắt chậm rãi khép lại. Trì Sính khuấy trộn đầu lưỡi Ngô Sở Úy, cô đơn
trống rỗng mấy hôm trước như được lấp đầy, trong lòng thoáng chốc trở
nên tràn đầy, máu trong người cũng nóng lên.
Ngô Sở Úy bị Trì Sính kẹp dưới nách, mỗi tấc da thịt đều được dốc
lòng chà rửa ma sát, thoải mái đến híp cả mắt, hơi thở phả ra lại trêu đến
thần kinh dưới nách Trì Sính.
Trì Sính dán miệng lên tai Ngô Sở Úy, nhẹ giọng nói: "Mấy hôm nay,
tôi rất nhớ cặp mông lớn của cậu."
Ôi... nếu không có ba cái chữ đó, Ngô Sở Úy sẽ rất cảm động.
Trì Sính ôm eo Ngô Sở Úy, ngậm đầu nhũ của y, dịu dàng trêu đùa.
Ngô Sở Úy thoải mái gầm ghè, đầu gối cọ bậy dưới bụng Trì Sính.
"Nhớ tôi không?" Trì Sính hỏi.